Giống các môn đồ khi Chúa bị đóng đinh  trên đồi Gô-gô-tha, chúng ta chỉ muốn né tránh thập tự giá – thập tự giá của Chúa Cơ Đốc và thập tự giá của chính chúng ta


Không có gì giúp chúng ta vững vàng khi đối diện với những biến động trong cuộc sống bằng niềm xác tín rằng mọi sự đều ở trong tay Thiên Chúa. Ngài là đấng toàn năng và đầy lòng thương xót. Nhận thức này sẽ giúp chúng ta biết ơn khi hưng thịnh, nhẫn nại lúc gian nan, và luôn vững tin vào tương lai.

Bởi vì bản chất của con người là oán trách Chúa khi hoạn nạn và khoe khoang khi cường thịnh, chúng ta thường lằm bằm nếu Chúa không cho chúng ta cuộc sống ấm êm, rồi tưởng tượng rằng hoạn nạn là từ Sa-tan – như thể Sa-tan là thiên chúa thứ hai – do đó mà không chịu nhận biết rằng không có điều gì xảy đến cho chúng ta, ngay cả khi do ác ý của Sa-tan, mà không bởi ý muốn tốt lành của Thiên Chúa nhằm đem chúng ta đến sự cứu rỗi.

Không có gì có thể ngăn trở ý chỉ của Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta đến gặp Chúa Giê-xu. Vả, Phao-lô không nói mọi sự là tốt lành, nhưng ông nói “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Thiên Chúa.” (Rô-ma 8: 28).

Vì vậy, thật sai lầm nếu tin rằng thịnh vượng là dấu hiệu Chúa yêu chúng ta, và hoạn nạn là do Ngài thịnh nộ. Mục đích của sự tôi luyện Chúa dành cho con dân Ngài là khiến họ ngày càng trọn lành hơn chứ không phải là sự báo trả xứng hiệp với những gì họ đã làm. Ngài muốn chữa lành hơn là đoán phạt chúng ta. Hoạn nạn thường đẩy chúng ta vào các tình huống cùng quẫn, nhờ đó mà chúng ta học biết tìm kiếm và tin cậy Thiên Chúa trong danh của Chúa Cơ Đốc hầu có thể được Ngài giải cứu.

Đừng bao giờ quên rằng không có án tòa nào tôn nghiêm, vương quyền nào vĩ đại, đại lễ khải hoàn nào uy vĩ, ngựa xe nào cao nhã bằng thập tự giá của Chúa Giê-xu, tại đó Ngài đã bắt phục sự chết và quyền lực ma quỷ. Thập tự giá ấy luôn luôn đắc thắng.

Tuy nhiên, giống các môn đồ khi Chúa bị đóng đinh  trên đồi Gô-gô-tha, chúng ta chỉ muốn né tránh thập tự giá – thập tự giá của Chúa Cơ Đốc và thập tự giá của chính chúng ta. Chúng ta vui thích với ý tưởng cho rằng mình xứng đáng được hưởng cuộc sống phú quý mà không chịu hiểu rằng sự hưng thịnh thường khiến chúng ta trở nên mê muội, cuối cùng  bị cuốn vào vòng xoáy phù hoa hư ảo của nó.

Để rồi thay vì biết ơn Chúa, chúng ta lạm dụng lòng nhân từ và sự ban cho hào phóng của Ngài. Thật vậy, sự hưng thịnh dễ dàng trở nên một loại ngục tù ngăn cản chúng ta nhận lãnh các phước hạnh cao quý nhất của Chúa.

Quyền năng tể trị của Thiên Chúa không bao giờ tách rời khỏi mục tiêu cứu chuộc linh hồn chúng ta. Đôi mắt quan phòng của Ngài luôn canh chừng để dẫn dắt chúng ta đến sự cứu rỗi, ngay cả những lúc chúng ta không nhận thấy được.

Khi chứng kiến Chúa tại những nơi “thấp hèn” trên đất – máng cỏ tồi tàn ở Bết-lê-hem, mệt lử trên con đường lên Jerusalem, cô đơn trên cây thập tự – chúng ta cần tin quyết rằng Ngài luôn hiện diện trong cuộc sống chúng ta ngay cả những lúc xem như Ngài đang ẩn mặt.

Theo bước chân Chúa Cứu Thế nghĩa là vác thập tự giá trong đời này để đồng trị vì với Ngài trong hiển vinh. Thiên Chúa không đem dân Ngài đến đỉnh cao chiến thắng trước khi tập họ chiến trận trong gian nan.

Được cứu rỗi và hòa giải với Thiên Chúa là quý báu hơn bất kỳ phước hạnh trần thế nào. Thật tốt lành cho con dân Thiên Chúa được nhận lãnh phước hạnh từ Ngài, dù bị tổn thương tơi tả, hơn là chỉ biết mong ước sống bình an mà để tâm linh mình mê ngủ.

trích từ The Real Prosperity Gospel, đăng trên Tạp chí Christianity Today 21/4/09, bài viết tổng hợp từ các tác phẩm của Jean Calvin

Advertisements