Tất cả được ghi lại để cho chúng ta những bài học sâu sắc về Thiên Chúa và ân điển của Ngài. Ngài đã đến để cứu mọi người, ngay cả những kẻ bạo hành tình dục, như gia phả của Chúa Giê-xu đã ghi lại.

Đọc Kinh Thánh, nhất là Cựu Ước, chúng ta thường bắt gặp những sự việc liên quan đến bạo lực và tình dục. Tà dâm, ngoại tình, mại dâm, đa thê, diệt chủng, huynh đệ tương tàn, giết trẻ em, cùng những hình thức bạo lực khác.

Trong Cựu Ước không thiếu gì những ký thuật về nạn bạo hành tình dục. Cũng giống những gì chúng ta đọc trên báo chí hằng ngày. Hầu như mỗi ngày chúng ta đều nghe nói về những vụ tấn công tình dục trong khuôn viên đại học, trong quân đội, ngay cả trong nhà thờ, đến nỗi nhiều người không còn cảm thấy sốc khi nghe những tin tức như thế.

Thực trạng này khiến việc nghiên cứu về những trường hợp bạo hành tình dục được chép trong Kinh Thánh càng cấp bách hơn. Sứ đồ Phao-lô nói rằng toàn bộ Kinh Thánh – kể cả những câu chuyện chúng ta kể là khó đọc trong Cựu Ước – đều được Chúa cảm thúc và dùng để dạy dỗ chúng ta trong sự công chính (II Ti-mô-thê 3: 16 – 17). Không bỏ qua, song chúng ta thường giảm nhẹ ý nghĩa những câu chuyện như thế. Do không quan tâm đến chi tiết, chúng ta không nhận lãnh được những gì các tác giả Kinh Thánh muốn truyền đạt cho chúng ta. Không chỉ là chuyện về những cô gái mại dâm, những kẻ ngoại tình hoặc tà dâm, nhưng cũng có những người lạm dụng tình dục, những kẻ buôn người, tất cả được ghi lại để cho chúng ta những bài học sâu sắc về Thiên Chúa và ân điển của Ngài. Ngài đã đến để cứu mọi người, ngay cả những kẻ bạo hành tình dục, như gia phả của Chúa Giê-xu đã ghi lại.

Áp-ra-ham: Người nhượng vợ

Câu chuyện đầu tiên chúng ta thường bỏ qua các chi tiết là về Tổ phụ Áp-ra-ham- nhân vật thứ hai được nhắc đến trong bản gia phả Chúa Giê-xu được chép trong Phúc âm Ma-thi-ơ – khởi đầu với hành động dũng cảm khi ông vâng theo lời Chúa gọi rời bỏ quê hương mình. Tuy nhiên, không phải mọi ghi chép về vị tổ phụ này đều là những chuyện tốt lành. Chúng ta tôn vinh Áp-ra-ham vì đức tin đáng kinh ngạc của ông.  Còn có gì khác? Vâng, ông đã ngủ với người hầu của vợ mình. Nhưng chúng ta thường ít muốn nhắc đến chuyện ông nhượng vợ cho người người khác.

Áp-ra-ham và Sa-ra trong xứ Ai Cập

Áp-ra-ham và Sa-ra trong xứ Ai Cập

Sau khi đến xứ Ca-na-an, Áp-ra-ham vào  Ai Cập để tránh cơn đói kém. Bởi vì Sa-ra là một phụ nữ đẹp – dù bà đã 65 tuổi – ông yêu cầu bà nói với người Ai Cập rằng bà là em gái, không phải vợ ông hầu cho người ta không giết ông để cướp bà. Bởi vì Sa-ra là em cùng cha khác mẹ với Áp-ra-ham (Sáng thế ký 20: 12) nên thông điệp của ông có một nửa sự thật. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người căn bản là chồng và vợ, nên nửa còn lại là dối trá.

Khi đến nơi, đúng như Áp-ra-ham dự đoán, người Ai Cập trầm trồ trước nhan sắc của Sa-ra, và Pha-ra-ôn đưa bà vào hậu cung. Để trả ơn, nhà vua hậu đãi ông, ban cho nhiều gia súc cùng tôi trai tớ gái.

Chúa kêu gọi Áp-ra-ham để ông trở nên nguồn phước cho mọi dân tộc trên đất, nhưng ở đây ông đã hành động ngược lại. Ông chỉ quan tâm đến sự an toàn của chính mình thay vì lo lắng cho sinh mệnh và phẩm giá của vợ (Hành động vị kỷ này  lặp lại lần nữa, được ghi chép trong Sáng thế ký 20). Chắc chắn Sa-ra cảm thấy mình bị phản bội, Pha-ra-ôn và hoàng gia bị gánh tai ương bởi sự dối trá của Áp-ra-ham: Chúa trừng phạt Pha-ra-ôn vì đã lấy Sa-ra làm vợ (Sáng 12: 17). Người duy nhất hưởng lợi trong tình huống này là Áp-ra-ham.

Ta-ma: Cô gái mại dâm sùng đạo

Cháu nội của Áp-ra-ham, Giu-đa, có ba con trai. Con trai cả của ông, Ê-rơ, cưới một phụ nữ người Ca-na-an tên Ta-ma, nhưng vì ăn ở gian ác nên Ê-rơ phải chết (Sáng 38: 7). Giu-đa bảo con thứ, Ô-nan,  “đến với” Ta-ma để Ê-rơ có con nối dõi. Theo tập tục, em trai kế của người chết có bổn phận cưới vợ góa của anh mình. Điều này khó chấp nhận với chúng ta ngày nay nhưng rất phổ biến trong thời cổ đại, về sau được công nhận trong sách Phục truyền 22: 5 – 6.

Song, khi đến với chị dâu, Ô-nan “làm rơi rớt xuống đất” (Sáng 38: 9). Tại sao? Bởi vì Ô-nan biết đứa trẻ được sinh ra sẽ thuộc về anh mình.  Điều đó có nghĩa là con đầu lòng của Ô-nan không phải là người nối dõi ông. Ô-nan đã lạm dụng thân xác Ta-ma mà không cho bà có cơ hội làm mẹ, đây là điều gian ác dưới mắt Chúa, và Ngài giết Ô-nan.

Juda and Tamar

Giu-đa và Ta-ma

Thấy vậy, Giu-đa giữ lại con trai thứ ba, Sê-la, vì e rằng “nó cũng chết như hai anh nó!”. Ông bảo Ta-ma về nhà cha của bà để sống kiếp góa phụ. Song, khi biết Giu-đa không muốn duy trì nòi giống của Ê-rơ, Ta-ma liền lập  kế hoạch. Sau khi vợ qua đời, Giu-đa đi cùng bạn đến Thim-na. Nghe tin, Ta-ma bèn trang phục như gái mại dâm rồi ngồi bên đường đợi Giu-đa. Tưởng Ta-ma là gái mại dâm, Giu-đa gạ gẫm và hứa  trả cho nàng một con dê (theo thời giá). Ta-ma đồng ý nhưng đòi có vật làm tin – con dấu, sợi dây, và cây gậy – rồi Giu-đa “đến với nàng”. Ta-ma thụ thai. Ê-rơ đã có con nối dõi.

Nghe tin Ta-ma hoang thai, Giu-đa yêu cầu “đem nó ra mà thiêu sống”. Số phận của Ta-ma đã bị định đoạt cho đến khi nàng gởi Giu-đa lời nhắn, “Con mang thai là do chính chủ nhân của những vật nầy,” khi ấy, Giu-đa mới chịu nhìn nhận “Ta-ma đúng hơn ta, vì ta đã không giao Sê-la, con trai ta, cho nàng.” Từ đó, ông không ăn ở với nàng.

Giu-đa là người cha chồng dối trá, vô luân, và đạo đức giả. Nhưng sau đó, ông trở thành một con người mới. Chính ông đã tình nguyện làm nô lệ thế chỗ em trai mình, Bên-gia-min, cho thượng quan quản lý lương thực ở Ai Cập – là Giô-Sép em trai ông – người mà Giu-đa đã bán cho lái buôn nô lệ 22 năm trước (Sáng 44: 33). Không giống Giu-đa, Ta-ma chỉ muốn làm điều phải làm, dù cách hành xử của bà không hoàn toàn đúng. Chúa đã giết Ê-rơ và Ô-nan vì tội ác của họ, nhưng bảo vệ và ban phước cho Ta-ma.

Đa-vít: Quân vương cưỡng đoạt phụ nữ

Cựu Ước ghi lại một số trường hợp cưỡng bức, kể cả câu chuyện cô vợ bé của một người Lê-vi đã bị cưỡng bức tập thể (Các Quan Xét 19) và trường hợp của Ta-ma – có lẽ cô được đặt tên để tôn vinh con dâu của Giu-đa – bị anh cùng cha khác mẹ, Am-môm, con trai cả của Vua Đa-vít cưỡng bức (II Sa-mu-ên 13). Song, có lẽ trường hợp đáng chú ý nhất – mặc dù ít ai chịu xem đó là một vụ cưỡng bức – câu chuyện của Đa-vít và Bát-sê-ba.

Đa-vít đang ở cung điện tại Giê-ru-sa-lem, lẽ ra nhà vua nên ở cùng đạo quân Israel ngoài mặt trận. Một buổi chiều, lúc đang đi dạo trên mái nhà, Đa-vít nhìn thấy một phụ nữ quyến rũ, Bát-sê-ba, đang tắm. Nhà vua triệu nàng đến, quan hệ với nàng, và nàng thụ thai. Khi kế hoạch che giấu vụ tai tiếng này bị thất bại, nhà vua gởi chồng Bát-sê-ba, U-ri, ra tiền tuyến để bị giết chết nơi trận mạc.

Chúng ta thường cố giảm nhẹ các tình tiết trong câu chuyện để biến nó thành một vụ ngoại tình với sự đồng thuận từ hai phía. Có người cho rằng lẽ ra khi biết Đa-vít đang nhìn nàng khi tắm, Bát-sê-ba nên đề kháng. Trong cuốn phim Đa-vít và Bát-sê-ba trình chiếu năm 1951, người ta cho Bát-sê-ba cố tình quyến rũ Đa-vít.

Tại sao đổ lỗi cho Bát-sê-ba? Có thể nàng tắm với đầy đủ quần áo. Không chỗ nào trong bản văn ngụ ý nàng khỏa thân, cũng không nói nàng biết Đa-vít đang nhìn nàng. Trong xã hội cổ đại, phụ nữ không có quyền khước từ đàn ông. Thần dân phải phục tùng vua chúa. Trong khi phần đầu câu chuyện còn mơ hồ về trách nhiệm của Bát-sê-ba, phần sau đã khá rõ ai là người đáng bị buộc tội.

Tiên tri Na-than quở trách Vua Đa-vít

Tiên tri Na-than quở trách Vua Đa-vít

Đó là Đa-vít. Chúa kết tội ông, “ Chúa không bằng lòng điều Đa-vít làm” (II Sa-mu-ên 11: 27) Không phải “họ”, cũng không phải “Đa-vít và Bát-sê-ba”. Chỉ một mình Đa-vít.

Tiên tri Na-than kết án Đa-vít. Na-than kể câu chuyện về một người giàu cướp và làm thịt con chiên cái nhỏ của người lân cận nghèo để đãi khách của mình (II Sa-mu-ên 12: 1 – 4). Vai trò của Bát-sê-ba trong câu chuyện này chỉ là con chiên cái nhỏ bị cướp và làm thịt.

Đa-vít cũng kết án Đa-vít. Khi Na-than kết thúc câu chuyện, Đa-vít rất tức giận nói rằng “người đã làm điều này quả đáng chết!” (II Sa-mu-ên 12: 5). Với quyền lực tuyệt đối của một quân vương đối với một thần dân, trường hợp này có thể xem là một vụ cưỡng bức hơn là một vụ ngoại tình. Ba-sê-ba không có quyền nói không. Bà không có lựa chọn nào khác.

trích lược từ David Was a Rapist, Abraham Was a Sex Trafficker của David T. Lamb, Tạp chí Christianity Today, 22/10/2015

————–

KINH THÁNH VÀ NHỮNG TRƯỜNG HỢP LẠM DỤNG TÌNH DỤC (2)

Advertisements