Chấp nhận Chúa Cứu Thế tức là chấp nhận điều kiện làm người: Chúng ta không còn bị đoán phạt. Lịch sử không còn là bi kịch. Sự chết đời đời không còn là định mệnh của chúng ta.

Hầu hết những tra vấn dẫn đến khủng hoảng đức tin đều liên quan đến đức công chính của Thiên Chúa, và một trong những tra vấn ấy: Làm sao Chúa có thể bắt con người gánh chịu hình phạt đời đời chỉ vì họ phạm tội trong cuộc sống hữu hạn trên đất?

Dù là một vấn đề nhức nhối khó giải quyết, nhưng nếu được xem xét từ góc nhìn của Kinh Thánh và từ thực tế của cuộc sống,  có thể thấy căn nguyên của vấn đề là chúng ta có chịu chấp nhận điều kiện làm người hay không.

Là tạo vật được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa đồng nghĩa với việc chúng ta phải chấp nhận những điều kiện tiên quyết, và một trong những điều kiện ấy: chúng ta là vật được tạo dựng, không phải là Đấng Tạo Hóa.

Không chịu chấp nhận điều kiện tiên quyết này mà tranh đấu để “giống như Thiên Chúa” (Sáng 3:5) chính là cội rễ của nguyên tội và kỷ tội.

AdamEveExpelled2

Đánh mất thiên đàng

Không chịu tuân giữ các điều răn của Chúa là phạm tội. Ngài ban bố các điều răn là để chúng ta vui hưởng cuộc sống. Lấy thí dụ, chúng ta được răn bảo chớ tham lam. Nhưng thay vì chấp nhận địa vị của tạo vật mà tuân phục Chúa, chúng ta lại muốn hành xử như là đấng tạo ra luật pháp. Như thể là những thần linh, chúng ta cố điều chỉnh luật pháp của Chúa, và trong thực tế chúng ta đã tạo dựng một xã hội khuyến khích lòng tham.

Như vậy, sự tham lam tự nó là một hành động khước từ điều kiện làm người. Tương tự, bất cứ nỗ lực nào nhằm thay đổi luật pháp nhân từ của Thiên Chúa đều là lời khước từ đối với điều kiện được làm tạo vật của Ngài.

Mặt khác, một khi đã được dựng nên bởi Thiên Chúa hằng sống, thì dù cuộc đời là hữu hạn, những gì chúng ta làm trong đời này đều có giá trị vĩnh cửu, để rồi chúng ta hoặc sẽ vui hưởng sự sống vĩnh hằng với Chúa hoặc trầm luân trong cõi đời đời.

Ngày nay nhiều người không chấp nhận điều này. Có những người bác bỏ hoàn toàn sự khả dĩ có sự sống vĩnh hằng trong khi những người khác chống đối ý tưởng chúng ta phải gặt trong đời sau những gì gieo trong đời này.

Ngay cả có những tín hữu không tin sẽ có Ngày Phán xét, bởi vì họ không chịu chấp nhận rằng người nào khước từ Chúa trong đời này sẽ bị hư mất đời đời. Thay vì vậy, họ dạy rằng con người có vô số cơ hội để “làm lại cuộc đời”, rốt cuộc mọi người đều sẽ được cứu rỗi. Chẳng có gì mới ở đây, mà chỉ là một phiên bản của thuyết luân hồi vẫn được phổ biến trong nhiều tôn giáo trên thế giới. Theo một cuộc khảo sát do tổ chức Pew thực hiện năm 2009, 24% tín hữu Cơ Đốc ở Hoa Kỳ tin vào thuyết luân hồi.

Từ góc nhìn của Cơ Đốc giáo truyền thống, thuyết luân hồi chống lại điều kiện tiên quyết để làm người. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng bản chất của tạo vật được dựng nên trong vũ trụ vĩnh hằng có nghĩa là sự hiện hữu của con người hội đủ điều kiện để mọi quyết định và hành động của họ đều có hệ quả vượt quá sự hữu hạn của những quyết định và những hành động ấy.

Mà đó là một viễn cảnh bi thảm và tuyệt vọng, bởi vì chúng ta không thể quyết định đúng và hành động đúng, nhất là khi những quyết định và hành động này tạo ra những hệ quả có giá trị đời đời, như Phao-lô đã viết:

Tôi biết điều thiện không ở trong tôi, tức trong xác thịt tôi, bởi lẽ tôi muốn làm điều thiện nhưng không làm được. Tôi không làm điều thiện mình muốn nhưng lại làm điều ác mình không muốn. Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì không còn là tôi làm  nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi. (Rô-ma 7: 18-20)

Trải nghiệm của Phao-lô cũng là trải nghiệm của tôi. Tôi thấy mình hoàn toàn đồng cảm với Phao-lô khi ông miêu tả thực trạng của chúng ta:

Chẳng có ai công chính, Dù một người cũng không. Chẳng có người nào hiểu biết. Chẳng ai tìm kiếm Thiên Chúa. Tất cả đều lìa bỏ Ngài. Họ cùng nhau trở thành vô dụng. Chẳng có ai làm điều lành, Dù một người cũng không. (Rô-ma 3: 10-12)

Còn có một điều kiện khác nữa cần chấp nhận: “Tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6: 23). Như thế, cần thừa nhận rằng chúng ta đang bị hư mất dù đang sống. Chẳng có chút hi vọng nào. Chúng ta không thể làm gì để bảo đảm rằng đời sau là phước hạnh vĩnh cửu. Ngược lại, chúng ta là những kẻ bị đoán phạt

Do đó, cũng dễ hiểu khi chúng ta căm ghét điều kiện làm người.

Paul the Apostle

Sứ đồ Phao-lô

Thế nhưng, còn một điều kiện khác có thể giúp thay đổi thảm kịch của chúng ta, như Phao-lô đã viết,

Khốn thay cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể sẽ chết nầy? Cảm tạ Thiên Chúa, nhờ Chúa Giê-xu Cơ Đốc, Chúa chúng ta…Bởi vậy, hiện nay không còn có sự đoán phạt nào đối với ai ở trong Chúa Giê-xu Cơ Đốc.” (Rô-ma 7: 24 – 8: 1)

Vậy thì, làm sao tránh được sự đoán phạt, và làm thế nào để “ở trong Chúa Giê-xu Cơ Đốc”? Để dự phần vào sự sống của Chúa Cơ Đốc, chúng ta chỉ cần chấp nhận Ngài là Chúa và Cứu Chúa của mình.

Bởi sự chết và sự sống lại, Chúa Giê-xu đã tỏ rõ rằng Ngài là Chúa và Cứu Chúa của thế gian. Sự tuyệt vọng trong tình trạng hiện tại của chúng ta biến thành niềm hi vọng mới:

Trong Chúa Cơ Đốc, Thiên Chúa giải hòa thế gian với chính Ngài, không kể đến các vi phạm của họ nữa.” (2Cor. 5: 19)

Chấp nhận Chúa Cứu Thế tức là chấp nhận điều kiện làm người: Chúng ta không còn bị đoán phạt. Lịch sử không còn là bi kịch. Sự chết đời đời không còn là định mệnh của chúng ta.

trích lược từ What Faith Is: Accepting Conditions của Mark Galli, Tạp chí Christianity Today 9/6/2011

Advertisements