Ngài đến trong hình hài bé nhỏ nhất mà con người có thể tưởng tượng ra: một tế bào trứng, rồi bào thai lớn lên trong lòng một trinh nữ khiêm nhu.

Phần I: Bết-lê-hem

Dân Israel được trưởng dưỡng trong tinh thần kính sợ Thiên Chúa, nghiêm nhặt đến nỗi họ không muốn nói hoặc viết tên Ngài.

Tuy nhiên, khi nhắc đến Đấng Cứu thế (Messiah), thì đó không phải là nỗi kinh hãi trước bạo chúa, nhưng là sự kính sợ khi liên tưởng đến sự công chính thánh khiết sẽ hiện đến  trong tương lai. “Ai sẽ đương nổi ngày Ngài đến?”, tiếng kêu cảnh báo của giọng nữ trầm, “Vì Ngài giống như lửa của người thợ luyện.” Nếu Chúa muôn chúa ngự xuống trái đất băng hoại này, ai sẽ sống sót?

Đột nhiên, âm nhạc của Handel trở nên lắng dịu với những lời nhẹ nhàng, gần gũi, thân thương: “Nầy, một nữ đồng trinh sẽ chịu thai, và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”

Thiên Chúa đã đến thế gian, không phải trong cơn bão lốc của sự thịnh nộ, cũng không phải trong đám lửa hừng. Ngài đến trong hình hài bé nhỏ nhất mà con người có thể tưởng tượng ra: một tế bào trứng, rồi bào thai lớn lên trong lòng một trinh nữ khiêm nhu.

Qua Chúa Giê-xu, cuối cùng Thiên Chúa đã tìm ra cách tiếp cận loài người  mà không khiến họ khiếp sợ: một hài nhi bé bỏng bú vú mẹ mình.

“Hãy chiêm ngắm Chúa!”, giọng hợp xướng rền vang. Có ai cảm nhận được ý nghĩa của điều kỳ diệu này, “Sự vĩ đại vô hạn ẩn mình trong lòng mẹ thân thương.”

Sau thời khắc lắng đọng, trường ca Messiah trở nên rộn ràng dồn dập, khởi đầu với lời hứa của các tiên tri đến lời công bố tin mừng vang trên cánh đồng ngoại thành Bết-lê-hem. Các thiên sứ bảo những mục tử đang run rẩy rằng thời kỳ sợ hãi đã cáo chung.

Đừng sợ! Ngay đêm nay, Thiên Chúa đang thực hiện một điều lạ lùng trên đất: Ngài trở nên con người ở giữa chúng ta. “Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao!” rền vang tiếng hát chúc tụng trong bản trường ca của Handel.

novalis-4

Vậy đó, phần I của trường ca Messiah đem chúng ta trở về sự vinh quang cũ nhưng mang một ý nghĩa mới. Đấng Messiah là vua, nhưng không phải là bậc quân vương với xe ngựa mạ vàng và vương miện lấp lánh ánh ngọc. Giọng đơn ca miêu tả hình ảnh một vì vua là đấng mở mắt cho người mù, khiến người câm biết nói, vị vua “chăn bầy mình như mục tử,”“thâu chiên con vào tay mà bồng ẵm trong lòng.”

Phần I kết thúc với lời mời gọi dịu dàng: “Hãy đến với Ngài…hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, các ngươi sẽ được yên nghỉ… vì ách Ngài dễ chịu và gánh Ngài nhẹ nhàng.”

Đấng Messiah tể trị bằng tình yêu. Ai đứng nổi trong ngày Ngài đến? Bất cứ ai, vì mọi người đều sẽ được tiếp nhận khi đến với Ngài.

Phần II: Đồi Sọ

Phần II của bản trường ca miêu tả cách thế gian đối xử với Đấng Messiah. Handel thuật lại những lời tiên tri chép trong Ê-sai 52 – 53. Tất cả trở nên thinh lặng trong khoảnh khắc, rồi giọng nữ trầm cất lên, không nhạc đệm, thở than, “Ngài bị khinh dể…. Ngài bị khước từ.”

Trên Đồi Sọ, thời gian như ngừng lại. Những tia hi vọng rạng ngời mong chờ Cứu Chúa của dân Israel đột ngột tắt ngấm trong bóng tối của đêm định mệnh. Người ta thương hại, chế giễu, và phỉ báng Đấng Messiah. “Ai nhìn thấy Ngài cũng cười nhạo,” giọng tenor cất cao, rồi đến thời khắc buốt nhói nhất của bản oratorio, “Hãy nhìn xem, có sự sầu thương nào sánh bằng nỗi thống khổ của Ngài.”

Song, không chỉ là sự tối tăm mờ mịt! Cũng giọng tenor ấy mang đến những tia sáng đầu tiên của niềm hi vọng: “Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn Ngài trong âm phủ.” Ngay lập tức toàn thể ca đoàn cất tiếng reo vui: “Hỡi các cổng, hãy ngẩng cao đầu.” Cái chết ở Đồi Sọ chỉ là sự đau thương nhất thời. Bởi vì Ngài là Vua Vinh hiển!

Phần còn lại của phần II là  khúc khải hoàn ca. Các dân tộc điên cuồng mưu tính cùng nhau chống nghịch hòa bình và công chính, nhưng “Đấng ngự trên trời cười nhạo chúng.”

Hallelujah

“Hallelujah!” giọng hợp xướng reo vang, âm thanh vút cao trong đoạn nhạc được xem là nổi tiếng nhất của trường ca Messiah, và là một trong những khúc hoan ca kỳ vĩ nhất từng được viết ra. Như lời Handel tiết lộ khi ông sáng tác bài “Hallelujah!”, “Tôi thực sự nghĩ rằng mình đã nhìn thấy Thiên đàng ngay trước mắt, và thấy chính Thiên Chúa Vĩ đại.”

Phần I kết thúc với lời mời gọi “Hãy đến với Ngài…để được yên nghỉ”, song dường như là một  nghịch lý khi kèm theo lời khuyên, “Hãy mang lấy ách của Ngài”.

Phần II giải thích nghịch lý ấy, tại sao ách Ngài dễ chịu, gánh Ngài nhẹ nhàng. Ấy là vì ách và gánh nặng của chúng ta đã chất trên vai Ngài. Trên cây thập tự, sự đau thương sầu khổ của nhân loại trở thành sự đau thương sầu khổ của Thiên Chúa.

Trước đó đã vang vọng tiếng hợp ca: “Ngài đã mang sự buồn rầu, gánh sự sầu khổ của chúng ta…bởi lằn roi Ngài chúng ta được chữa lành.”

trích Hallelujah! của Philip Yancey, Tạp chí Christianity Today, 01/12/2000

________________________________________________________________________________________________________

* TRƯỜNG CA MESSIAH (1)

*TRƯỜNG CA MESSIAH (3)

Advertisements