Trong ngày đoán xét, người Pha-ri-si sẽ đứng dậy mà lên án anh em. Vì sự công chính của họ vượt quá sự công chính của anh em như các từng trời cao hơn đất vậy!

Lời Chúa phán, “Nếu sự  công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự  công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chẳng thấy nước thiên đàng.”

Một lời công bố uy nghi và trang nghiêm, đòi hỏi sự quan tâm nghiêm túc và sâu sắc của bất cứ ai được gọi bằng danh của Chúa Cơ Đốc.

Tuy nhiên, trước khi tìm hiểu xem như thế nào là sự công chính trỗi hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, cần phải biết hiện nay sự công chính của chúng ta có bằng sự công chính của họ chưa.

Thứ nhất, người Pha-ri-si là người “không giống những người khác”. Về đạo đức bên ngoài họ tốt đặc biệt. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có dám sống tốt dù phải chịu đơn độc? Hay là chúng ta chỉ muốn trôi theo dòng đời? Đã bao lần chúng ta không dám sống theo sự  soi dẫn của niềm tin và lý trí chỉ vì chúng ta không muốn bị người khác xem là lập dị?

Thường khi đối với chúng ta nỗi sợ bị coi là lỗi thời còn lớn hơn nỗi sợ bị trượt khỏi sự  cứu rỗi? Chúng ta có đủ can đảm lội ngược dòng – đối đầu với thế gian – để “vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục người ta”?

Nếu không làm được như vậy, người Pha-ri-si đã vượt qua chúng ta ngay trong bước đầu tiên?
Pharisee and Publican
Bây giờ chúng ta đi tiếp. Chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa như người Pha-ri-si đã làm, “Tôi không làm hại ai: tôi không cố ý phạm tội. Tôi không chịu làm bất cứ  điều gì lương tâm cáo trách.”? Anh em có làm được như thế không? Anh em có dám chắc về điều ấy? Anh em không hề làm điều có thể cắn rứt lương tâm? Nếu như anh em không ngoại tình cũng không bất khiết trong lời nói và hành động, anh em đã là công chính?

Chuẩn mực cao cả của sự  công chính, cũng như lòng thương xót, là “Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy.” Anh em có bước đi theo lề luật ấy? Có bao giờ anh em nhất định không làm điều anh em không muốn người khác làm cho mình? Có phải anh em không hề lợi dụng người khác?

Nếu anh em đang kinh doanh: có bao giờ anh em bán món hàng cao hơn giá trị thật của nó? Có bao giờ anh em lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người khác để thu lợi? Nếu anh em làm vậy mà không thấy áy náy thì anh em là kẻ bóc lột tán tận lương tâm! Có bao giờ anh em vội nâng giá bán khi thấy khách hàng đang cần, cũng không thể tìm đâu ra món hàng ấy?

Nếu như thế, sự công chính của anh em không thể nào sánh được với sự công chính của người Pha-ri-si.

Thứ hai, người Pha-ri-si chăm chỉ sử dụng các phương tiện ân điển. Mỗi tuần họ kiêng ăn hai lần hoặc hơn, họ tham dự lễ hiến tế. Họ chuyên cần cầu nguyện giữa hội chúng và ở chốn riêng tư, họ cũng siêng năng đọc và nghe giảng Kinh Thánh.

Hằng ngày, anh em có nghe, đọc và suy ngẫm Kinh Thánh? Anh em có vui mừng khi nghe người ta bảo, “Chúng ta hãy cùng đến nhà Chúa?” Anh em có sốt sắng, kiên tâm trong thói quen cầu nguyện ở chỗ riêng tư? Anh em không thể chịu đựng nổi nếu một ngày qua đi mà không cầu nguyện? Anh em có dành một giờ mỗi ngày để cầu nguyện với Cha trong nơi kín nhiệm? Hay là một tuần một lần? Một tháng một lần?

Ôi, hỡi người tín hữu Cơ Đốc đáng thương! Trong ngày đoán xét, người Pha-ri-si sẽ đứng dậy mà lên án anh em. Vì sự công chính của họ vượt quá sự công chính của anh em như các từng trời cao hơn đất vậy!

Thứ ba, người Pha-ri-si dâng một phần mười về mọi món lợi của mình. Tấm lòng của họ rộng rãi biết bao! Họ là người làm nhiều việc lành. Chúng ta được như họ chưa? Có ai trong vòng chúng ta hào phóng như họ trong các việc lành? Có ai trong vòng chúng ta dâng một phần năm tài sản và lợi tức cho Chúa?

Còn trong nỗ lực sử dụng các phương tiện ân điển của Thiên Chúa – tham dự các thánh lễ – hầu giúp chúng ta tránh điều ác mà gắn bó với điều thiện, sự công chính của chúng ta có thể sánh bằng với sự công chính của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si chưa?

Dù cho sự công chính của chúng ta có sánh bằng sự công chính của người Pha-ri-si thì chúng ta sẽ được gì? “Ta phán cùng các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.”

Song, như thế nào là trỗi hơn sự công chính của người Pha-ri-si? Sự công chính của Cơ Đốc nhân trỗi hơn sự công chính của người Pha-ri-si ở điểm nào?

Sự  công chính Cơ Đốc trỗi hơn ở chỗ: Tuân thủ tinh thần, chứ không chỉ văn tự, của luật pháp. Hầu hết người Pha-ri-si, bất kể họ nghiêm túc cẩn trọng tuân giữ luật pháp đến đâu, thường được khuyến khích, theo truyền thống của các trưởng lão, xem nhẹ một số điều răn có tầm quan trọng không kém. Như thế, họ tuân giữ cực kỳ nghiêm nhặt điều răn thứ tư  – đến nỗi trong ngày Sabbath họ không dám bứt bông lúa mì; nhưng lại tỏ ra khinh suất đối với việc tuân giữ điều răn thứ ba – họ thiếu ngay thẳng trong giao tiếp, ngay cả thề dối.

Như thế, sự công chính của họ là thiên lệch; trong khi đó, sự công chính Cơ Đốc là toàn diện. Tín hữu Cơ Đốc không tuân giữ chỉ một điều răn, hoặc một phần luật pháp của Thiên Chúa mà bỏ qua phần còn lại, nhưng tuân giữ tất cả điều răn, yêu quý và trân trọng toàn bộ luật pháp, xem luật pháp của Chúa là quý hơn vàng ròng và châu báu.

Trong thực tế, có những thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si nỗ lực tuân giữ toàn bộ luật pháp, như vậy, họ đã chạm tới sự công chính của luật pháp. Nghĩa là họ không chỗ chê trách trong việc tuân giữ văn tự của luật pháp.

Tuy nhiên, sự công chính Cơ Đốc vượt quá sự công chính của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si ở chỗ Cơ Đốc nhân tuân giữ cả văn tự và tinh thần của luật pháp. Một sự  tuân phục xuất phát từ  đáy lòng và được thể hiện trong lối sống. Như vậy, nếu xét theo tinh thần của luật pháp, sự  công chính Cơ Đốc trỗi hơn sự công chính của người Pha-ri-si, và đây là điều Chúa chúng ta đã chứng minh trong toàn thể nội dung của bài giảng trên núi.
OLD BIBLE
Sự công chính của họ chỉ là bề ngoài, sự công chính Cơ Đốc từ bên trong. Người Pha-ri-si “rửa bề ngoài chén và mâm,” nhưng người Cơ Đốc thanh tẩy tấm lòng. Người Pha-ri-si khổ nhọc để có thể trình cho Chúa các loại công đức, nhưng tín hữu Cơ Đốc đến với Chúa bằng tấm lòng thánh khiết. Một người cố cắt bỏ lá, trái của tội lỗi; người kia đốn bỏ tận gốc rễ vì không hề thỏa lòng với sự tin kính trong hình thức cho đến khi sự sống của Chúa Thánh Linh và quyền năng cứu chuộc của Thiên Chúa được cảm nhận tại nơi sâu thẳm nhất của linh hồn.

Như thế, không làm hại người khác, làm điều lành, tham dự các thánh lễ (sự công chính của người Pha-ri-si) tất cả chỉ là hình thức bên ngoài; ngược lại, nhận biết tình trạng nghèo khó trong tâm linh, than khóc, nhu mì, đói khát sự công chính, yêu người lân cận, sự thanh khiết của tấm lòng (sự  công chính Cơ Đốc) là từ bên trong.

trích Upon our Lord’s Sermon on the Mount của John Wesley

________________________________________________________________________________________________________

* SỰ CÔNG CHÍNH CỦA NGƯỜI PHA-RA-SI (3)

Advertisements