Nhiều câu hỏi đã được gởi đến Ben Witherington III – Học giả Kinh Thánh, Giáo sư môn Tân Ước tại Chủng viện Asbury. Ông cũng giảng dạy tại Chủng viện Thần học Ashland, Đại học High Point, Trường Thần học Duke, và Chủng viện Thần học Gordon-Conwell, Hoa Kỳ. Sau đây là một số trong các câu giải đáp của ông.

Trong suốt lịch sử lâu dài của mình, đã có bao nhiêu lần Kinh Thánh được nhuận chánh? Trong những lần nhuận chánh này, có thể nào các câu Kinh Thánh bị chỉnh sửa cho phù hợp với quan điểm của các học giả?

Trải qua các thời đại, Kinh Thánh không hề được nhuận chánh theo như cách bạn nghĩ. Tuy nhiên, có những lúc có một số từ và đoạn văn bị sao chép sai hoặc dịch sai.

Nếu bạn nghi ngờ rằng có mưu toan trong giới học thuật nhằm chỉnh sửa Kinh Thánh sao cho phù hợp với quan điểm thần học của họ, thì câu trả lời là không, trừ khi bạn đang đọc những ấn bản như bản New World Translation của giáo phái Chứng nhân Giê-hô-va.

Chỉ có thể hiểu từ ngữ Kinh Thánh trong ngữ cảnh của chúng. Nhiều từ ngữ trong tiếng Hi Lạp và tiếng Hêbrơ có thể có nhiều nghĩa. Vì vậy, cần cẩn thận nghiên cứu, xem xét ngữ cảnh của một từ hoặc một đoạn văn trong Kinh Thánh mới có thể thấu hiểu nội dung thông điệp mà các tác giả được Chúa soi dẫn muốn gởi đến chúng ta.

Một người bạn của tôi khẳng quyết rằng tất cả người Do Thái đều xuống địa ngục. Tôi hỏi lại nơi nào trong Kinh Thánh khẳng định điều ấy. Dù không có câu trả lời chính xác, người ấy vẫn tin rằng điều đó có chép trong Kinh Thánh.

Kinh Thánh không hề định cho dân Do Thái hoặc bất cứ ai khác phải xuống địa ngục chỉ vì nguồn gốc dân tộc hoặc nền tảng tôn giáo của họ. Điều Tân Ước khẳng định là “mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Thiên Chúa”, vì vậy họ cần được cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin tiếp nhận Chúa Giê-xu. Về vấn đề này, bạn nên đọc và suy ngẫm sách Rô-ma từ chương 9 – 11, trong đó Phao-lô cho biết bên cạnh số lượng lớn người ngoại bang nhận lãnh sự cứu rỗi, cuối cùng dân Israel cũng được cứu khi Chúa Giê-xu tái lâm (Rôma 11: 25-36).

Ben Witherington III

Vương quốc Thiên Chúa và thiên đàng là gì? Chỗ nào trong Kinh Thánh chép về những điều này?

Nếu đọc ba sách Phúc âm đầu tiên: Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca, bạn sẽ tìm thấy nhiều chỗ đề cập đến vương quốc. Khi được chia ở thì hiện tại, “Vương quốc Thiên Chúa” ngụ ý quyền năng cứu rỗi của Ngài vận hành trong lòng người. Khi được chia trong thì tương lai (sau các động từ vào, được, hưởng), cụm từ này nói đến một nơi chốn lúc quyền tể trị của Thiên Chúa được thể hiện trọn vẹn trên đất khi Chúa Giê-xu trở lại.

Sau khi chữa lành nhiều người bằng phép lạ, Chúa Giê-xu cấm họ thuật lại những điều này. Tại sao?

Chúa Giê-xu đã gọi các môn đồ đến gần và hỏi họ “Trong dân chúng, họ nói ta là ai?”, nhưng sau đó Ngài nghiêm cấm các môn đồ thuật rằng Ngài là Đấng Cơ Đốc của Thiên Chúa. Tại sao?

Có vài điểm cần lưu ý ở đây:

Thứ nhất, vào thời Chúa Giê-xu trong dân chúng có nhiều cách giải thích khác nhau về Đấng Mê-si-a, nhưng Chúa Giê-xu muốn tự thể hiện mình là Đấng Mê-si-a theo cách của Ngài. Chúa Giê-xu không muốn bị kết nối với một số quan điểm phổ biến vào thời ấy, điển hình là nhiều người mong đợi Đấng Mê-si-a sẽ đến như một quân vương chiến binh, giống Vua David, để hủy diệt hệ thống quan lại của Đế quốc La Mã.

Thứ nhì, Chúa Giê-xu không muốn hình ảnh của mình bị đóng khung trong góc nhìn cho rằng Ngài chỉ đơn thuần là một người thực hiện các phép mầu. Sứ mạng chính của Chúa Giê-xu không phải là chữa bệnh, nhưng là công bố quyền năng cứu rỗi của Thiên Chúa và đem sự cứu rỗi ấy đến cho dân Ngài. Hiệu quả của sự chữa lành các loại bệnh tật cũng chỉ giới hạn trong một thời gian, bởi vì mọi người đều sẽ chết. Nhưng nhận lãnh sự mặc khải về ơn cứu rỗi sẽ dẫn đến sự sống đời đời.

Tại sao kêu cầu Chúa Giê-xu? Ngài không phải là Thiên Chúa. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Trong thời cổ đại, từ “Chúa” được dùng để chỉ một bậc thầy, không phải Thiên Chúa. Hơn nữa, tại sao lại cầu nguyện các thánh? Theo Kinh Thánh, ngoại trừ Thiên Chúa, không ai có thể đáp lời cầu nguyện của chúng ta.

Các tín hữu Cơ Đốc đã cầu nguyện Chúa Giê-xu ngay từ những ngày đầu tiên của Cơ Đốc giáo. Ngay cả các tín hữu nói tiếng Aram ở Jerusalem cũng đã cầu nguyện như thế, bởi vì họ tin rằng Chúa Giê-xu là Thiên Chúa. Trong phần cuối thư thứ nhất gởi các tín hữu thành Cô-rin-tô, Phao-lô viết  “Ma-ra-na-tha” (nghĩa là “Lạy Chúa, xin hãy đến”). Từ “Chúa” ở đây – xuất hiện nhiều lần trong Cựu Ước – chỉ một đấng thần linh, không đơn thuần là một con người được tôn là bậc thầy.

Người Do Thái và các tín hữu Cơ Đốc người Do Thái không kêu cầu một bậc thầy (rabbi) đã khuất. Họ cầu nguyện với Chúa phục sinh là đấng họ tin rằng đang lắng nghe lời khẩn cầu của họ, và đáp lời họ.

Bạn nói đúng khi tin rằng chẳng có ai ngoài Thiên Chúa có thể đáp lời cầu nguyện của chúng ta, điều đó có nghĩa là sẽ không thích đáng khi cầu nguyện các thánh. Sách Hê-bơ-rơ trong Tân Ước đã luận giải cặn kẽ rằng Chúa Cơ Đốc là đấng cầu thay cho chúng ta trên thiên đàng, do đó chúng ta không cần ai khác để làm việc này.

________________________________________________________________________________________________________

HÃY BIẾT TẠI SAO CHÚNG TA TIN (2)

Advertisements